Cô Mừng bắt đầu tham gia cách mạng vào năm 1964, đến năm 1967 thì gia nhập tiểu đội 11 cô gái sông Hương. “Nhiệm vụ của cô lúc đó là vừa dẫn đường cho bộ đội vào thành phố, vừa chuyển thương binh về tuyến sau để chăm sóc. Đồng thời cũng vận động thanh niên khi đó tham gia đào chiến hào và gia nhập lực lượng cách mạng”.
“Những lúc tình hình chiến trận ác liệt thì cô cùng các đồng đội cũng tham gia chiến đấu, học cách tháo lắp súng trong mấy ngày thôi, vất vả lắm nhưng ai cũng thành thạo. Nói ra sợ cháu không tin nhưng khi đó đi bộ đội là chỉ có duy nhất bộ áo quần, thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn chiến đấu, không có nản lòng”, cô Mừng tâm sự.
Khi chúng tôi hỏi chiến đấu như vậy có khi nào cô hồi hộp, sợ hãi không thì cô trả lời chắc nịch: “Chưa ra trận thì hồi hộp, khi đã nổ súng thì không còn sợ gì nữa. Quyết một mất một còn, tự tin trước hành động và ý chí thật vững vàng. Nếu sợ chết thì cô đã không tham gia chiến đấu rồi”.
Có thể nói, tuy là phận con gái nhưng những người như cô đã ý thức được đóng góp một phần sức lực để giải phóng thành phố, góp công vào chiến thắng chung của Tổ quốc.
Cô còn kể cho cho chúng tôi nghe về cơ duyên đi học y tá. “Trong một lần chiến đấu, cô lấy được hộp quân y của Mỹ. Những dụng cụ trong hộp làm cô thích thú, mày mò, cuối cùng cô đi học y tá 6 tháng ở Viện 94 thuộc quân khu 4”. Theo chúng tôi được biết thì sau khi hòa bình lập lại, cô Mừng đi học Y sĩ 3 năm, rồi học chuyên khoa Mắt 1 năm nữa. Sau 4 năm học cô chuyển về làm ở bệnh viện thành phố Huế. Tiếp nữa là làm ở chuyên khoa Mắt khu vực III, thành phố Huế.
Trở lại cuộc sống đời thường sau chiến tranh, cô mang trong mình vết thương ở đầu, những lúc trái gió trở trời là đầu cô lại đau nhức. “Tuy mang vết thương nhưng cô vẫn hạnh phúc hơn so với đồng đội của cô, họ mãi nằm lại chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ”, giọng cô Mừng nghẹn lại.
11 người ngày ấy giờ chỉ còn có 5 người. Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, những bài học, giá trị của tự do nhắc thế hệ trẻ cần biết để hiểu thêm về một thời gian khổ đấu tranh đầy hào hùng của những người con gái rất đỗi bình thường nhưng đầy bản lĩnh, gan dạ và mưu trí.
Hiện tại, cô sống một mình ở căn nhà nhỏ đường Thanh Tịnh, con gái cô đang đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng mới ra Huế thăm mẹ. Trong ánh mắt của cô đầy tự hào khi nhắc đến con.
Tạm biệt cô khi đã trời trưa muộn, chúng tôi mong cô Mừng luôn mạnh khỏe để lại có dịp nghe những câu chuyện kể của cô về “thời hoa đỏ” đầy khát vọng ấy.