Tâm huyết
Là người con của thị trấn Sịa (Quảng Điền), lên 12 tuổi, bà Lộc theo gia đình đi kinh tế mới ở xã Sơn Thủy (A Lưới). Học hết lớp 9, bản thân là người con đầu nên phải bươn chải giữa cuộc đời để kiếm sống nuôi em. Lấy chồng năm 1985, sau đó sinh con, nhưng trong tâm luôn ấp ủ mơ ước phải làm được điều gì đó cho xã hội.
|
Bà Lộc trò chuyện về sức khỏe sinh sản khi người dân đến khám ở trạm y tế
|
Năm 1996, bà Lộc được bầu vào Ban Chấp hành phụ nữ cụm dân cư, sau đó đi học y tế thôn bản. Hai năm sau, bà kiêm luôn công tác dân số, vừa tuyên truyền chăm sóc sức khỏe nhưng cũng vận động kế hoạch hóa gia đình cho bà con ở địa phương. Nguồn phụ cấp chỉ 20.000 đồng/tháng (năm 1996) với địa bàn rộng, dân cư đông là một trở ngại lớn. Để tiếp tục được công việc tuyên truyền cho người dân, 3 giờ sáng mỗi ngày, chị phải một đầu gánh con, một đầu gánh từng gói kẹo, bánh lọc đi bán kiếm tiền. Bà Lộc kể: “Đó là những ngày cơ cực nhất.
Ngày rảo bước với những gánh hàng mưu sinh, đêm đến gõ cửa từng nhà dân tuyên truyền vận động. Khó nhất, không chỉ là gánh nặng gia đình mà còn phải tìm hiểu kỹ phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số mới dễ dàng nắm được tâm lý người dân. Trong kí ức những ngày đi vận động, không ít lần phải rút tiền dành dụm của bản thân ra giúp đỡ người dân. “Lần đó, có hai vợ chồng ở địa phương sinh con đông. Khi đến nhà vận động người vợ đặt vòng, họ đồng ý. Thế nhưng khi quay lại nhắc nhở, họ đưa ra lí do bận giữ con, bận đi bán đồ để có tiền mua gạo. Bản thân tôi phải lấy tiền lưng ra mua gạo, rồi giữ con, đi bán giúp họ, họ mới đồng ý đến cơ sở y tế”, bà Lộc kể.
Năm 2008, bà Lộc mới chính thức nhận những đồng lương đầu tiên, đồng nghĩa với hơn 10 năm, gần như “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Khi hỏi những động lực khiến bản thân cố gắng, bà cười bảo: “Tôi yêu nghề này và thích được gần dân, được làm gì đó cho địa phương nơi mình đang sinh sống”.
Giàu lòng nhân ái
Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện A Lưới nhận định: “Bà Trần Thị Lộc là một phụ nữ điển hình có nhiều việc làm thiện nguyện ý nghĩa. Những việc làm của bà rất đáng trân trọng và nêu gương”.
|
Nếu kể về những vai trò công việc, có lẽ bà Lộc đảm nhiệm rất nhiều: cán bộ y tế thôn bản, trưởng thôn, cộng tác viên dân số, chuyên trách dân số thị trấn A Lưới (2007), Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn A Lưới (2008). Bà tâm sự, mỗi vai trò gắn liền một trách nhiệm, công việc nào cũng khó khăn, nhưng chính sự tâm huyết đã hóa cái khó thành dễ. Khi đến với công tác ở Hội Chữ thập đỏ, lòng yêu nghề càng lớn hơn, thôi thúc bà không ngồi yên một chỗ. “Dịp cuối năm, tôi hay ôm thùng đến chợ xin các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo và những nạn nhân chất độc màu da cam có cái tết nhỏ. Tuy không nhiều, có lần được 12-15 triệu đồng rồi chia ra, đó cũng là nguồn động viên với họ”.
Để làm gương cho người dân tự nguyện hiến máu, đến nay, bà Lộc có 25 lần hiến máu, trở thành người hiến máu nhiều nhất của huyện A Lưới. Nữ cán bộ y tế tâm sự, không chỉ thường xuyên đi vận động ủng hộ người nghèo, tai nạn, bệnh tật, bà cũng hay tìm những nhà hảo tâm và hướng dẫn thủ tục để giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội khỏe mạnh.
Hỏi về những kỷ niệm vui nhất trong “nhật ký thiện nguyện”, bà Lộc kể, đó là những lần đi xin tiền và tìm chỗ dạy nghề miễn phí cho các thanh thiếu niên ở A Lưới. “Thấy các em có hoàn cảnh, tôi đi xin những chỗ may, sửa xe đạp cho các em học để có cái nghề. Xin được nơi học, cũng phải đi xin tiền để mua đồ nghề. Có những người ra nghề làm được, nhưng cũng có em sau đó tìm đến con đường làm ăn khác, nhưng tôi vui trong lòng vì các em không bơ vơ, thiếu việc làm nữa”.
Được nhiều cơ quan như Bộ Y tế, UBND tỉnh, Chi cục Dân số tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh,…tặng bằng khen, giấy khen nhưng bà Lộc luôn khiêm tốn: “Điều tôi ước ao là có thật nhiều sức khỏe và trau dồi thêm kiến thức để tiếp tục đi tuyên truyền, vận động người dân, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp”.