Chị Nguyễn Thị Mai Hoa sinh ra và lớn lên tại cố đô Huế trong một gia đình công chức nhà nước. Là con gái đầu lòng trong gia đình có 5 anh chị em, Hoa vừa lớn lên đã chịu cảnh thiệt thòi. Khi mới vừa 3 tuổi, trận ốm “thập tử nhất sinh” (bị sốt bại liệt – PV) đã cướp đi đôi chân lành lặn của chị. Lúc bấy giờ điều kiện kinh tế khó khăn, y học chưa phát triển nên Hoa đã phải chịu cảnh tàn tật suốt đời. Mặc dù mang tâm lý mặc cả của người tàn tật mỗi khi tiếp xúc với người quen, nhưng người con gái thông minh ấy lại dần cảm mến được bạn bè bằng việc chịu khó trong học hành, chị luôn được tuyên dương là học sinh giỏi trong nhiều năm liền.
Năm 18 tuổi, Nguyễn Thị Mai Hoa với quyết tâm và nghị lực phi thường của mình đã thi đỗ vào đại học Tổng hợp Huế, khoa Sinh hóa – Vi sinh. Thương bố mẹ không quản gian khổ để nuôi con ăn học, chị ngày đêm chăm chỉ đèn sách và luôn là sinh viên có học lực khá của nhà trường.
Đến năm 1988, cô gái tật nguyền nhưng giàu nghị lực hoàn thành ước mơ giảng đường. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ Hoa vẫn quyết định đưa chị vào Sài Gòn chỉnh hình để thuận lợi hơn khi đi xin việc làm. Tuy nhiên, thương bố mẹ và các em, Mai Hoa quyết định sẽ đi trên chính đôi bàn chân của mình, sẽ tìm một nghề gì đó để tự nuôi sống bản thân, không làm phiền gia đình nữa.
Nghĩ là làm, thân gái một mình, lặn lội đường sá xa xôi, người con gái tật nguyền đầy nghị lực Nguyễn Thị Mai Hoa mang theo tấm bằng đại học ra TP. Vinh (Nghệ An) để lập nghiệp. Tuy vậy,mọi thứ không hề dễ dàng với chị. Lận đận mất mấy năm trời, làm thuê đủ mọi việc, Mai Hoa mới tìm được cho mình một công việc phù hợp.
Vốn được học trong ngành hóa phẩm, am hiểu các quy trình sản xuất thực phẩm, chị mở xưởng sản xuất bia thủ công và đầu tư dây chuyền sản xuất nước ngọt. Sản phẩm bia và nước ngọt khi đó ở TP. Vinh vẫn đang thịnh hành, nên được thị trường đón nhận khá tốt.Nhưng một thời gian dài sau đó, do sự cạnh tranh khốc liệt của Thị trường cộng với việc thân gái một mình nên chị buộc phải dừng sản xuất bia và nước ngọt.
Năm 1997 chính là năm bản lề trong cuộc đời Mai Hoa khi chị tìm thấy được hạnh phúc riêng cho đời mình. Trong một lần đi tìm việc làm, chị Hoa gặp gỡ anh Thái Bá Mỹ (SN 1950), quê ở huyện Đô Lương (Nghệ An). Cảm phục người con gái tật nguyền nhưng đầy nghị lực, anh Mỹ đã đem lòng yêu thương chị lúc nào không hay. Hoàn cảnh của anh Mỹ khi đó cũng thật éo le. Vợ mất sớm, anh một mình chèo chống gia đình, nuôi 2 đứa con còn non dại. Ngày anh Mỹ quyết tâm lấy chị, người thân trong gia đình đều phản đối và tìm mọi cách ngăn cấm vì chị là người tật nguyền. Nhưng bằng tình yêu chân thành, hai người đã bất chấp mọi khó khăn và xây dựng hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Mặc dù mang đôi chân tật nguyền nhưng chị Hoa được chồng một mực yêu thương và các con rất quý trọng. Trong ý nghĩ của chị, không có ranh giới giữa mẹ kế và con chồng nên chị luôn cố gắng lao động để nuôi con ăn học nên người và bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình mẹ cho các con. “Dư luận thì muôn vàn muôn vẻ, tôi không thể nghe hết được. Điều tôi quan tâm nhất, mỗi buổi sáng lo cho chúng cái ăn, mỗi buổi tối lo cho chúng giấc ngủ ngon, lo các khoản chi phí cho đầy đủ là tôi mãn nguyện nhất. Rồi gia đình bên chồng nữa, họ không xem tôi là dâu, bởi vậy tôi tự động viên bản thân phải cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy vì sao anh Mỹ lại chọn tôi làm vợ”, chị Hoa ngậm ngùi.
Hạnh phúc của anh chị được trọn vẹn hơn khi cưới nhau được một năm thì cháu Thái Thị Mỹ Linh ra đời. Hiện giờ, Linh đang theo học lớp 11 của một trường chuyên nổi tiếng nhất Nghệ An. Vợ chồng chị cùng cố gắng kiếm tiền nuôi con ăn học nên người. Ban đầu chị Hoa làm nghề bán bánh mướt phục vụ ăn sáng cho người dân ở TP. Vinh. Chị cho biết: “Làm nghề này đêm phải thức khuya, ngày phải dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị các dụng cụ bán hàng. Hai vợ chồng tôi chỉ tranh thủ ngủ một chút vào buổi trưa để lấy sức mà thôi”.
Rồi làm mãi mà chị không thấy dư giả được nhiều, chi tiêu tằn tiện lắm cũng chỉ đủ sinh hoạt hằng ngày (nếu không nói là eo hẹp). Lúc này trong đầu chị Hoa luôn ấp ủ sẽ làm một công việc gì khác hơn là suốt ngày chỉ ngồi bán bánh mướt. Ấp ủ mãi, chị Hoa mới nghĩ tới việc làm của mình ngày xưa, nếu mở lại xưởng nấu bia hay nước ngọt e rằng sẽ không tồn tại được. Chị bắt đầu nghĩ về việc mở một xưởng sản xuất nước rửa chén quy mô nhỏ, trước hết để gia đình và người thân dùng, nếu thấy ổn sẽ mở rộng quy mô sản xuất.
Rất may mắn cho gia đình chị, lúc này Chi hội phụ nữ Phường Hà Huy Tập đang có chương trình cho các chị em phụ nữ vay vốn để sản xuất với lãi suất ưu đãi. Năm 2005, sau khi nhận được khoản vay 15 triệu đồng của hội phụ nữ chị mạnh dạn đầu tư các thiết bị và nguyên vật liệu để làm ra lô hàng nước rửa chén đầu tiên, lấy nhãn hiệu là “Mỹ Hoa” (tên của hai vợ chồng - PV).
Tuy vậy, chẳng có việc gì là dễ dàng. Thị trường tiêu dùng ở Nghệ An và Hà Tĩnh vốn rất khó tính, họ chỉ quen dùng một loại mặt hàng có tên tuổi trên thị trường. Mặt hàng nước rửa chén Mỹ Hoa ban đầu được chị Hoa gửi chào hàng tại các địa điểm đầu mối tiêu thụ ở chợ Vinh nhờ bán hộ. Nhưng sản phẩm của chị lúc này đến tay người tiêu dùng vẫn không được chấp nhận vì chưa có thương hiệu cũng như chất lượng còn kém so với các sản phẩm cùng loại.
Đúc rút kinh nghiệm của các sản phẩm cũ, sau nhiều đêm thao thức, cuối cùng chị đã có những bước cải tiến rõ rệt. Không lâu sau đó, sản phẩm nước rửa chén Mỹ Hoa đã chinh phục được người tiêu dùng. Hiện tại, sản phẩm của chị Hoa được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường Nghệ An và Hà Tĩnh, gần đây thị trường đã được mở rộng ra địa bàn các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị và xuất khẩu sang nước bạn Lào. Sản lượng tiêu thụ hằng năm khoảng 1.000 lít, mang lại nguồn thu cho gia đình chị Hoa khoảng 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Cơ sở sản xuất của chị đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 3 công nhân, với thu nhập trung bình 3 đến 3.5 triệu đồng/tháng.
Với những nỗ lực phi thường, vượt qua số phận để khẳng định mình trong cuộc sống, cuối năm 2012 chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa đã được tôn vinh là một trong 27 cá nhân xuất sắc tại Hội nghị biểu dương điển hình sáng tạo Nghệ An. “Bây giờ cuộc sống đã tạm ổn, tôi chỉ mong sao con cái có công ăn việc làm ổn định để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vợ chồng tôi đang dự tính sẽ gom góp tiền để xây cho hai đứa con của anh Mỹ mỗi đứa một cái nhà nữa mới yên tâm được”, chị Hoa chia sẻ.